Editor Hoa Trong Tuyết
Nàng bước nhanh về phía trước, đột nhiên cảm thấy có gì không đúng, quay đầu lại, thấy ở căn phòng bên cạnh sư phụ Mông Trần cũng được đặt trong một khối thủy tinh bị đóng băng đang ngủ say......
Nàng chấn động trong lòng, lúc lâu mới la lên: "Sư phụ...... sư phụ ——!"
Người nằm yên ổn trong quang tài băng, sắc mặt lạnh nhạt, giống như ngủ say, nhưng trên thực tế người đã mất nhiều năm.
"Sư phụ, sao người lại ở đây này? Không phải người nói Tiểu Thất không cha không mẹ, là cô nhi ngươi nhặt về mà? Con là người hiện đại đúng không? Người nói cho con biết đi!" Mộc Thất dùng nắm đấm đập vào quang tài băng, nhưng cũng không làm được việc gì.
Một ngày là thầy cả đời là cha, Mông Trần nuôi dưỡng nàng, dạy nàng y thuật, truyền đỉnh Không Động cho nàng. Đối với nàng có ơn, không biết đền đáp như thế nào.
Nhưng lúc sư phụ bệnh nặng, rõ ràng đã quên mất rất nhiều chuyện, trí nhớ lúc liền lúc đứt...... sao người lại ở thế giới này, chẳng lẽ người đã dự tính trước từ hiện đại xuyên không qua ngàn năm trở về núi Côn Lôn nước Đại Lịch?
"Tiểu Thất, ta biết con nhất định sẽ đến đây sẽ mở cánh cửa này, nhưng lúc con tìm thấy được thì ta đã đi theo nàng......" Âm thanh vang lên từ phía trên quang tài băng, đó là một luồng sáng phát ra trên ngọc rồng.
Ngọc rồng Bắc Hải có tác dụng giữ âm thanh, những lời này là khi còn sống sư phụ để lại cho nàng.
"Ta là tế ti của nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-sac-y-phi-cua-nhiep-chinh-vuong/2585012/quyen-1-chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.