Edit Hoa Trong Tuyết
Nàng quay đầu lại nhìn Sở mỹ nhân nghiêm trang, bày ra dáng vẻ nhu tình, không hề giống như đùa giỡn......
Nhưng bây giờ là giữa ban ngày, còn muốn động phòng hoa chúc! Không phải hắn sẽ thật sự không nhịn được, ăn nàng sạch sẽ chứ?
Nhìn mọi người xung quanh, Mộc Thất không tiện mở miệng nói, Chỉ là đụng đụng sau lưng, lại đụng đụng, tìm thời cơ chuẩn bị nhảy xuống khỏi núi giả trốn đi.
Ai ngờ Sở Vân Mộ đã sớm đoán được suy nghĩ của nàng, lúc nàng tung người nhảy xuống liền ôm lấy eo của nàng, ôm nàng vào lòng xoay mấy vòng, làm cho nàng hết vùng vẫy.
Những người xung quanh thấy cảnh này, lập tức thức thời lui ra.
Sở Vân Mộ ôm Mộc Thất đi về phía gian phòng, hơi thở thơm như hoa lan, chậm rãi nói: "Nếu phu nhân ăn cơm xong rồi, đối với sự chăm sóc trong thời gian gần đây của vi phu nên khen thưởng một phen? Phương thức khen thưởng, vị phu thích thực hiện trên giường."
Từ góc nhìn của Mộc Thất, nhìn thấy được cái cằm tinh xảo của Sở Vân Mộ, đôi môi mỏng hơi nhếch lên và đôi con người đang rực lửa cuồng nhiệt.
Nàng không khỏi cúi đầu, trên mặt phiếm đỏ ửng nói: "Ngươi...... ban ngày tuyên dâm!"
Sở Vân Mộ khẽ hôn lên tráng của nàng, cười trêu nói: "Lời này nương tử nói sai rồi, vi phu vì kế hoạch sinh nhi tử mà phấn đấu, đây còn được xem là chính sự."
Mộc Thất nghe đến hai chữ ‘ chính sự’ này thì á khẩu không nói nên lời, nếu như so về mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-sac-y-phi-cua-nhiep-chinh-vuong/2585017/quyen-2-chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.