Editor Hoa Trong Tuyết
"Chàng làm gì đấy?" Mộc Thất xấu hổ nhìn hắn, hung giữ nói.
"Động phòng." Sở Vân Mộ cũng không e dè, ưu nhã ôm vương phi vào ngực, nghênh ngang bước ra ngoài.
Mọi người thấy tình thế đều dạt ra hai bên nhường đường, Nam Cung Trạm nhìn hai người chàng chàng thiếp thiếp trước mặt, trong lòng dâng lên chua xot nhàn nhạt.
Sở Vân Mộ bước vào phòng của Mộc Thất, đá một cước khép lại cửa phòng.
Chợt Mộc Thất thoát ra khỏi ngực hắn, lui về phía sau mấy bước, có lý có cứ nói: "A Sở, nơi này là phủ Thừa Tướng, coi như viêm phòng cũng phải trở về phủ Nhiếp Chính Vương mới được, đó mới coi là hạnh phúc!"
"Hả? Ai định ra quy củ này?" Sở Vân Mộ ép tới gần mấy bước, hai tay chống vào vách tường, vây Mộc Thất giữa lồng ngực và hai cánh tay.
"Là ta, ta...... ta còn chưa chuẩn bị xong......" Mộc Thất nhịn không được đỏ mặt, nàng ngượng mà cúi thấp đầu, thầm nói.
"Không sao, việc viêm phòng, vi phu chuẩn bị xong là được." Sở Vân Mộ nâng lên môi mỏng, lạnh nhạt nói.
"Hơn nữa, có thể ở trong khuê phòng của Tiểu Thất làm Tiểu Thất trở thành nữ nhân, cũng có chút ý vị." Hắn tà mị cười một tiếng, tiếp tục nói.
"Ngươi......" Mộc Thất muốn nói’ vô sỉ’ nhưng hai chữ này ra đến miệng lại bị chặn lại.
Sở Vân Mộ đưa ra ngón tay thon dài, nâng cằm Mộc Thất lên, cúi đầu đến gần đôi môi mềm mại đầy mỹ vị kia, tỉ mỉ phác họa hình dáng cánh môi.
Nụ hôn của hắn trằn trọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-sac-y-phi-cua-nhiep-chinh-vuong/2585020/quyen-2-chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.