Edit Hoa Trong Tuyết
Bên trong xe, Sở Vân Mộ nheo lại mắt phượng, chậm rãi nói: "Tiểu Thất, vi phu nói muốn cho nàng biết mùi vị buổi sáng không xuống giường được, nàng chuẩn bị xong chưa?"
Đối với đại mỹ nhân hay ghen mà nói, chỉ có vuốt đuôi mới gỡ được. Trong lòng Mộc Thất hiểu rất rõ, những lúc sở mỹ nhân như vậy nếu không nói vài lời hữu ích, chắc chắn sẽ nếm mùi đau khổ!
"A Sở, ta sai lầm rồi." Mộc Thất không được tự nhiên cọ cọ trong ngực Sở Vân Mộ, nhẹ giọng nói bên tai hắn.
Chẳng lẽ do Mộc Thất bỗng dưng nhiệt tình ôm ấp, Sở Vân Mộ khẽ ngây ngẩn một lát, khóe miệng nhẹ nhàng nâng lên, trong nháy mắt lại khôi phục vẻ mặt âm lãnh mị hoặc.
"Nàng sai ở đâu?" Sở Vân Mộ nheo lại mắt phượng nhìn chằm chằm người trong ngực.
"Ta không nên một mình đi dạo lầu hoa, còn lừa chàng ở trên giường...... nhưng thật sự là ta không làm gì cả, không có đụng bât kỳ người đàn ông nào, ngay cả cô gái cũng không còn không chạm qua!" Mộc Thất cọ qua một bên, nghiêm trang chỉ trời thề thốt nói.
"Nàng có biết trên đời có bao nhiêu nữ tử muốn có được sự sủng ái của bổn vương không, xem ra nàng rất được, dám gạt bổn vương ở trên giường!" Sắc mặt Sở Vân Mộ âm lãnh, hai cánh tay vẫn ôm trước ngực, quay đầu đi nhìn ngoài cửa sổ không nhìn nàng nữa.
Có cần phải kiêu ngạo như vậy hay không!
Có cần phải ghen lớn như vậy hay không!
Mộc Thất bất đắc dĩ lại không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-sac-y-phi-cua-nhiep-chinh-vuong/2585023/quyen-2-chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.