Editor: Hoa Trong Tuyết
Vi Quang lấy lại bình tĩnh, ánh mắt nhìn vào bàn tay Sở Vân Mộ đang nắm lấy tay mộc thất, ẩn nhẫn thu tay lại nói: "Thì ra Trăn Dương quận chúa là Nhiếp Chính Vương vương phi, là Vi Quang đắt tội rồi."
"Không sao." Mộc Thất nhàn nhạt đáp.
Nàng dùng dư quang liếc mắt nhìn Sở Vân Mộ đứng bên cạnh, nhưng thấy mặt hắn âm lãnh, trong đôi mắt tràn đầy lệ khí.
Sở Vân Mộ lôi kéo nàng ngồi xuống, Mộc Thất xích xích ra ngoài, bị hắn bá đạo một kéo trở về bên cạnh.
Mộc Thất cũng liền bất động, mặc hắn nắm tay của mình, nhìn cục diện trước mắt.
Vi Quang dâng lên bảy vũ cơ Miêu Cương, những vũ cơ này người nhỏ eo thon, tóc dài tới eo, chuông bạc bên hông khi nhảy vang lên âm thanh vang dội.
Hoàng Đế nhìn thấy liền si mê, rất yêu thích, lập tức hạ chỉ phong các nàng làm tài tử ở trong cung phục vụ.
"Bệ hạ tôn kính, Vi Quang hôm nay mang đến bật thầy dùng cổ của Miêu Cương, muốn so tài trị bệnh cứu người với Trăn Dương quận chúa, muốn nhìn xem là vu thuật của Miêu Cương lợi hại, hay là y thuật của Trung Nguyên lợi hại." Vi Quang nghiêng mặt sang bên nhìn Mộc Thất, cười như không cười nói.
Hoàng Đế đang vui mừng, lại thêm gần đây hắn hứng thú với việc luyện thuốc trường sinh, đối với vu thuật cũng kinh sợ, ước mơ có một ngày có thể tu luyện được thuật trường sinh.
Bữa tiệc này biến thành hiện trường giải phẫu, làm cho không ít đại thần sắc mặt xanh mét,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-sac-y-phi-cua-nhiep-chinh-vuong/2585026/quyen-2-chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.