Editor: Hoa Trong Tuyết
Thập Lục lấy thuốc trị thương từ trong ngực ra, chăm chú nhìn nữ tử trước mặt trong mắt nhiều thêm mấy tia đau lòng: "Tới đây, ta giúp ngươi băng bó. . . . . ."
Nam Cung Tuyết dấu đôi tay sau lưng, vội vã nói: "Không được, nến sắp cháy hết, trước tiên ngươi phải ước nguyện đã!"
Thập Lục nhìn bánh ngọt tinh xảo trên bàn, thật sự không thể cãi lại nàng, chỉ có thể gật đầu.
Hắn ngồi bên cạnh Nam Cung Tuyết, nhắm mắt lại, chắp tay trước ngực ——
Những năm gần đây, mỗi khi Thất tỷ làm sinh nhật cho hắn, Thất tỷ đều nói với hắn, nên vì mình mà ước nguyện.
Nhưng hắn nghĩ không ra mình thật sự mong muốn điều gì, hắn chỉ là một sát thủ, giống như rất nhiều người xem trọng hắn, nhưng với hắn mà nói những người này cũng không có mấy liên quan. . . . . .
Nhưng tại sao hôm nay khi hắn nhắm mắt, trong đầu lại hiện lên hình ảnh Cửu công chúa dung nhan như hoa nụ cười sán lạn?
Thế gian này, người quan tâm đến hắn nhiều như vậy, trừ Thất tỷ, cũng chỉ có nàng. . . . . .
Nghĩ tới đây, trong vô thức khóe môi Thập Lục cong lên một đường cong rất nhỏ.
Hắn lặng lẽ ước nguyện: hi võng nữ tử này mãi là một người thiên chân vô tà, hi vọng cuộc sống của nàng luôn vui vẻ hạnh phúc
Nam Cung Tuyết chống cằm đến gần Thập Lục, nhân lúc ánh nến sáng rõ lẳng lặng nhìn dáng vẻ của hắn: sống mũi của hắn rất cao, mặt mày như vẽ, mi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-sac-y-phi-cua-nhiep-chinh-vuong/2585050/quyen-2-chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.