Editor: Hoa Trong Tuyết.
"Miêu Cương vương kiêng kỵ nước Đại Lịch, vốn không định gây ra động tĩnh lớn, vương phi không cần phải lo lắng, xin mời đi theo thuộc hạ." Nguyên Tái nghiêm trang quay đầu lại nói.
Mộc Thất theo sau lưng Nguyên Tái, không chế kinh công bay về nơi ở của sứ thần.
"Gia phân phó thuộc hạ đưa vương phi an toàn rời khỏi nơi này, mọi việc còn lại cứ giao cho gia là được rồi." dưới mặt nạ khuôn mặt Nguyên Tái hiện lên nụ cười thản nhiên, quay đầu lại hả hê nói.
Ánh mắt Mộc Thất nhìn về phía trước, giống như mơ hồ nhìn thấy một kết giới màu tím nhẹ nhàng lưu động. . . . . .
"Nguyên Tái, mau dừng lại!" Mộc Thất hình như nhận thấy có gì không đúng, lập tức kêu Nguyên Tái ——
Nhưng chân trước của Nguyên Tái đã bước vào bên trong vách tường như có như không kia, trong nháy mắt bị hút vào!
Ánh mắt Mộc Thất căng thẳng, muốn tiến lên phía trước kéo hắn về, lại có một luồng lực cực đại kéo nàng vào. . . . . .
Đây là kết giới Ám Dạ bày ra, chắc hẳn bọn họ đã vào ảo cảnh!
Trước mặt Mộc Thất và Nguyên Tái xuất hiện cảnh sắc màu trắng mờ, tất cả những đồ vật trong này đều mơ hồ, bọn họ sờ bốn phía giống như bị tường rào bao vây!
"Không nên cử động lung tung!" Mộc Thất nói khi nhìn thấy Nguyên Tái chém ra một kiếm: "Trong ảo cảnh này mỗi bước đi đều có thể đưa người vào chỗ chết, cẩn thận vẫn hơn."
Nguyên Tái tháo mặt nạ ném
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-sac-y-phi-cua-nhiep-chinh-vuong/2585052/quyen-2-chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.