Editor: Hoa Trong Tuyết.
Mặt Mộc Thất không chút thay đổi, lão đại này lại muốn đùa giỡn cái gì
Rõ ràng là chính Miêu Cương vương không giải quyết được tình hình dịch bệnh dẫn đến tình trạng loạn như bây giờ, lại không nỡ mở ngân khố để bình phục nhân tâm, vào lúc này hắn muốn đẩy trách nhiệm cho nàng, ngược lại vừa được danh vừa được lợi!
Tật xấu duy nhất của Mộc Thất chính là lười, loại việc giúp người làm vui này, nhất là giúp cho ‘ ác nhân ’, nàng cũng không cảm thấy hứng thú. . . . . .
Nàng tình nguyện âm thầm giúp đỡ những dân chúng chịu khổ kia, cũng sẽ không cho Miêu Cương vương có được cơ hội.
Thổi thổi lá trà trong ly, Mộc Thất quan sát hồi lâu, mới cười như không cười mở miệng nói: "Hả? Này Trăn Dương thật đã làm dân chúng thất vọng, Trăn Dương cũng chỉ là một nữ tử bình thường, cũng đã gả làm thê tử của người. Vương Thượng lại đặt danh tiếng của ta lên cao như vậy, thật sự làm cho ta đảm đương không nổi nha! Bàn về thuật hồi sinh, Ám Dạ cũng không kém chút nào, vương thượng hãy tìm hắn đi."
Dứt lời, nàng ho khan vài tiếng, giơ tay lên vuốt ve mặt, trong nháy mắt cả người liền mang dáng vẻ ốm yếu bệnh tật.
Tô Vọng Ngôn khẽ mỉm cười, nữ tử này đúng thật đặc biệt, bên trong vẻ yêu kiều của nàng ấy không biết ẩn chứa bao nhiêu bất ngờ, làm cho người ta không nhịn được muốn đi tìm hiểu.
Thỉnh thoảng nàng sẽ dịu dàng đoan trang, thỉnh thoảng phong lưu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-sac-y-phi-cua-nhiep-chinh-vuong/2585056/quyen-2-chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.