Editor: Út-Rim.
Sở Vân Mộ nhẹ vớt một cái bánh đưa cho Mộc Thất, khẽ cười nói: Phu nhân nếm thử tay nghề của vi phu, nhận tiện cho đứa nhỏ trong bụng nàng xem một chút món ngon không gì là phụ thân nó không làm được."
"Hết sức ngông cuồng!" Mộc Thất nhân lúc hắn không chú ý nắm bụi đen thui ở đáy nồi bôi lên khuôn mặt trắng nõn của hắn, cười nói: "Tay của ta bẩn, A Sở bón cho ta ăn đi!"
Mặt của Sở Vân Mộ bị Mộc Thất bôi bẩn, cũng không tức giận chút nào, hắn cưng chiều bón bánh đến trong miệng của tiểu thê tử nhà mình.
Mộc Thất kinh ngạc phát hiện, A Sở làm ra bánh ngải hoàn toàn không có vị đắng trước kia, ngược lại có thêm một chút vị ngọt, hắn có thể dùng những thứ bình thường làm ra món ngon tuyệt vời đến vậy!
"Nhìn bộ dạng Tiểu Thất, bánh của vi phu xem như là làm thành công." Khóe miệng của Sở Vân Mộ cong lên, đưa tay lau đi vết dầu mỡ ở khóe miệng của Mộc Thất.
A Sở, bên trong chàng cho thêm cái gì vậy?" Mộc Thất cầm bút vội vàng hỏi.
Dựa vào lời nói của Sở Vân Mộ, Mộc Thất ghi lại chi tiết quá trình và nguyên liệu làm bánh ngải, chỉ cần để dân chúng Nghiêu thành nắm vững phương pháp dùng cây ngải làm đồ ăn này, Nghiêu thành xác định sẽ không có người chết đói khắp nơi!
Tới gần sẩm tối, đường dẫn nước bằng ống trúc của thôn Cửu Lý cuối cùng cũng thông suốt, suối nước theo ống dẫn chảy vào chum nước phía sau nhà thuốc, thôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-sac-y-phi-cua-nhiep-chinh-vuong/2585063/quyen-3-chuong-2-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.