Người nọ không nhúc nhích, Mộc Bạch Ly dùng hết khí lực lật người hắn, vừa nhìn thấy nhất thời oanh một tiếng, trong đầu nổ một tiếng sấm, sợ hãi nhìn nhìn chung quanh trên đất, mấy viên thuỷ tinh tản ra ánh sáng yếu ớt, không thể nào a, không biết a, làm sao sẽ phát sinh chuyện như vậy chứ?
Tay nhỏ bé ở trên trán (cher: trán của tiểu soái ca ý ạ) dùng sức xoa bóp mấy cái, ấn ký vẫn còn ở đó. Mộc Bạch Ly xụi lơ trên mặt đất, sẽ không, sẽ không, còn phải có máu của ta mới có thể. Nghĩ tới đây Mộc Bạch Ly lại phấn chấn, trên tay gia tăng lực, nhưng ấn ký trên trán không chút nào thay đổi, ngược lại chung quanh da bị xoa đỏ lên rồi. Lúc này cánh tay truyền đến một hồi đau đớn, nàng quay lại nhìn, lập tức mắt liền choáng váng, một vết thương hồng hồng đột ngột xuất hiện ở tay, mặt mũi nhất thời choáng váng, người trước mặt sống chết không rõ, thế nhưng lại thành Linh Thú của mình!
Thân thể nho nhỏ của Mộc Bạch Ly không chịu đựng được đả kích nghiêm trọng như thế, thất kinh đồng thời lại lo lắng trở về sẽ bị mọi người nhạo bang và bị phụ thân trách phạt. Trong lúc nhất thời không nhịn được, ngã ngồi trên mặt đất bắt đầu thút thít, lúc đầu còn là nỉ non khóc, âm thanh nức nở nghẹn ngào trong rừng cây xen lẫn thanh âm gió nhẹ thổi qua làm lá cây tuôn rơi còn có những thanh âm nhỏ khác, ở trong rừng cây âm u có vẻ hết sức quỷ dị.
Bạch Ly lá gan tuy lớn nhưng cũng chỉ là tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-sac-yeu-tien/395926/quyen-1-chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.