"Viên Thịt a, tại sao hắn còn chưa tỉnh chứ?" Đem Viên Thịt xách đến trên mặt đứa trẻ dùng sức cọ, "Chẳng lẽ một chút cảm giác ngứa hắn cũng không có sao?"
"Viên Thịt a, bụng ta thật đói!" Mộc Bạch Ly sờ sờ cái bụng, "Ngươi nghe!" Luôn luôn kêu ọc ọc.
"Viên Thịt, ta muốn đi tìm đồ ăn, ngươi ở nơi này chờ ta!" Đói bụng đến choáng váng mặt mũi Mộc Bạch Ly lảo đảo đứng lên, mới vừa nhảy ra một bước liền suýt nữa ngã nhào, vừa lúc đó chỉ nghe thấy một tiếng thét kinh hãi trên không trung, "Bạch Ly!"
Ngẩng đầu nhìn lên, nàng mừng rỡ như điên!"Nương!"
Người tới chính là phu nhân chưởng môn, mẫu thân của Mộc Bạch Ly - Chung Hoa Anh. Chỉ thấy nàng từ trên phi kiếm nhảy xuống trực tiếp kéo Mộc Bạch Ly vào trong ngực, "Rừng rậm Vĩnh Vụ con cũng dám tới, may mắn là tìm được, may mắn là tìm được!" Chung Hoa Anh nhất thời kích động ôm chặt Bạch Ly trong ngực, làm cho Bạch Ly suýt nữa không thở được.
"Nương" Thanh âm Mộc Bạch Ly ngọt giống như gạo nếp, làm nũng nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, "Nương một mình người tìm được con? Phụ thân không có tới a?" Đầu nhỏ nhìn mọi nơi xung quanh không phát hiện những bóng dáng khác mới yên lòng.
"Nương cảm nhận được tung tích Thất Thải Lăng nên tới đây, quả nhiên tìm được con, ta còn chưa nói cho cha con, liền lặng lẽ tới, nếu để cho ông ấy biết con đã đến rừng rậm Vĩnh Vụ chắc chắn sẽ bắt con bế quan một năm!" Chung Hoa Anh cưng chiều sờ sờ đầu Mộc Bạch Ly, "Nơi này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-sac-yeu-tien/395931/quyen-1-chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.