Tình hình hai bên số người thương vong đã giảm thiểu là điều Nhiếp Nguyệt không muốn thấy, lông mày dựng lên, trên tay vẫn dao động không ngừng, môi đỏ mọng đã mở ra, cùng âm thanh chuông nhẹ cất giọng hát lên, thanh âm đầu tiên là nho nhỏ, thấp đủ giống như đoạn khí, lại đột nhiên cất cao, xông thẳng đến phía chân trời, mắt thấy những đệ tử kia từng người một ánh mắt đỏ như máu, nghiêng đầu liền hướng các sư huynh đồng môn chém tới.
Tần Ca thầm nghĩ không tốt, trước mắt mình có thể cùng Ma Tông chống lại chẳng qua là bởi vì pháp bảo trong tay, mà kia cũng là Ma nhân chuyên tu đạo, chỉ đành phải tiếp tục tăng chân khí để tinh lọc ma âm, đã đến tình trạng thể lực tiêu hao, khóe miệng cũng bắt đầu có tia máu rỉ ra.
Mắt thấy tu chân đại phái ngàn năm này sẽ khó giữ được, Huyền Mặc suy yếu trên mặt đất đột nhiên nâng đầu rắn lên, đôi mắt bảo thạch chợt mở ra phát ra tinh quang khiếp người, mà Huyễn Hồng thấy thế càng thêm hưng phấn. Hai Linh Thú vốn là thủ hộ Linh Thú ở phái Thiệu Hoa, giờ phút này bay lên trời, chỉ thấy đuôi dài của Huyền Mặc vung lên, mấy giáo đồ Ma Tông liền bị quật bay ra ngoài đụng vào trên núi đá nháy mắt liền mất mạng, mọi người thấy Linh Thú phát uy, cũng đều dâng lên ý chí chiến đấu.
Thực lực cường hãn của Linh Thú thủ hộ mọi người đều biết, trước kia mỗi lần tập kích đều là bọn chúng phát uy tiêu diệt địch nhân, khiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-sac-yeu-tien/395951/quyen-1-chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.