Liên tục làm đi làm lại cho đến xế chiều cả người Mộc Bạch Ly  đen như mực  từ trong phòng bếp đi ra, bưng hai cái mâm để trước mặt Tề Lăng, mặt chẳng khác gì mặt mèo, lại xoay người vào phòng bếp lấy hai chén cơm, nhìn thức ăn đen sì sì vẫn có thể ăn được tốt, Mộc Bạch Ly cũng có chút cao hứng, chiếc đũa gắp một miếng bỏ vào trong miệng còn chưa bắt đầu nhai liền phun phun ra! 
"Tề Lăng! Cái này không thể ăn! Cậu không cần an ủi tôi, đừng ăn!" Muốn đem cái mâm vứt sạch lại bị Tề Lăng ngăn cản, chỉ thấy hắn ngẩng đầu nói, "Không sao cả, ta quen rồi, tài nghệ cha nương ta cũng giống như vậy!" Lập tức làm cho Mộc Bạch Ly cảm thấy hết sức đồng tình, mỗi ngày ăn thức ăn như vậy...,  nàng siết chặt nắm tay  quyết tâm nhất định phải nấu ăn thật ngon. 
Nói làm thì làm, vì vậy mấy ngày liên tiếp Mộc Bạch Ly đều ở trong phòng bếp lãng phí nguyên liệu, hoàn hảo nàng vẫn mò mẫm làm đi làm lại thức ăn dự trữ của mấy ngàn đệ tử, nhưng cũng không thể tiến bộ hơn. Đến ngày thứ tư, món ăn  Mộc Bạch Ly làm ra rốt cục cũng bình thường, mặc dù mùi vị chưa được tốt lắm. 
Kết quả sau khi Tề Lăng ăn xong rất trịnh trọng nhìn Mộc Bạch Ly một cái nói, "Không cần mỗi ngày đều làm chuyện như vậy!" 
"Tại sao?" Mộc Bạch rời tay cầm nồi tò mò hỏi. 
"Ngươi phải tu luyện, ngươi phải báo thù cho phụ thân ngươi, ngươi phải nâng cao thực lực của ngươi!" Thanh âm Tề Lăng có chút 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-sac-yeu-tien/395959/quyen-1-chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.