Mộc Bạch ly hồi hộp, trở tay nắm tay Tề Lăng, tay không nhịn được run rẩy, nghiêng mặt sang bên nháy mắt nhìn chằm chằm Tề Lăng, tinh thần bất an, Tề Lăng, cậu đừng bỏ tôi đi, ngoài miệng mặc dù chưa nói nhưng là vẻ mặt ai cũng nhìn ra.
Mộc Bạch Ly nhìn bộ dạng Tề Lăng như có điều suy nghĩ, trong lòng nhất thời có chút thông suốt nhưng là nghĩ lại, bây giờ đi theo chưởng môn tu luyện là chuyện rất tốt, về sau sẽ có tiền đồ, mình không thể quá ích kỷ, nhưng là......
Trên tay càng thêm dùng sức, lòng bàn tay cũng thấm đầy mồ hôi, chỉ nhìn thấy Tề Lăng ngẩng đầu nhìn thẳng Trương Trọng, hai người quan sát lẫn nhau trong chốc lát, khóe miệng Tề Lăng lộ ra nụ cười khó lường, hắn ngẩng mặt lên, nói từng chữ một, "Ta không thể có một ngày để suy nghĩ sao?"
Trương Trọng đầu tiên là sửng sốt, có chút không vui, nhưng nhìn lại Tề Lăng một cái, "Được, sáng sớm ngày mai ngươi cho ta câu trả lời chắc chắn!"
Mộc Bạch Ly có chút hoảng hốt, muốn suy nghĩ sao? Có phải muốn rời khỏi mình hay không? Nhưng đi theo Trương sư thúc tu hành không phải là tốt hơn sao? So với sống bên cạnh người không biết gì như mình đây tốt hơn nhiều lắm. Tề Lăng là người thông minh như vậy, nhưng là, nhưng là tâm sẽ đau a, ta là một mình a, một người thật là đáng sợ, thật là khổ sở a......
"Đa tạ chưởng môn!" Tề Lăng chào một cái liền lôi kéo Mộc Bạch Ly thất thần ra khỏi đại điện. Đi tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-sac-yeu-tien/395964/quyen-1-chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.