Khi Mộc Bạch Ly tỉnh lại đã nằm ở trên giường đá lạnh như băng, bốn phía là một mảnh đen nhánh, trừ trên giường đá một chấm trắng nhảy lên còn lại căn bản cái gì cũng không nhìn thấy, "Viên Thịt, thật tốt, ngươi còn ở bên ta!" Nhẹ nhàng đem Viên Thịt ôm lấy cọ xát, giống như không có nỗi buồn, không cần đối mặt với những ánh mắt căm hận, một người có lẽ cũng tốt. 
Mộc Bạch Ly sờ soạng Viên Thịt mấy cái liền thả trên giường, sau đó lục lọi, ừ, một bọc quần áo nho nhỏ, còn có một đá đánh lửa cùng hai cây nến ngắn ngủn! Cẩn thận đốt nến, ánh sáng lờ mờ làm cho Mộc Bạch Ly mới quan sát được thạch động này.  
Vị trí giường đá cách cửa động không xa, chẳng qua là cửa động rất hẹp có thể bên ngoài lại có vật che chắn cho nên căn bản không có ánh sáng chiếu vào, mà sau giường đá cũng không phải là vách núi, vẫn là một không gian đen nhánh, cũng không biết bên trong rốt cuộc sâu thế nào.  
Trước kia đối với hình dung của người khác  Mộc Bạch Ly thấy nơi này rất đáng sợ, nhưng bây giờ cũng không cảm thấy thế, có yêu quái cũng không sợ, chết không còn quan trọng, mà có thể nhìn thấy phụ thân rồi. Nàng nhẹ nhàng cười cười, bắt đầu mở túi của mình ra. 
Trong bao quần áo có mấy bộ xiêm y của mình còn có tiểu phi kiếm Ly Quang vẫn hay mang theo người, đây là quà sinh  nhật lúc mấy tuổi? Mộc Bạch Ly đột nhiên cảm giác được đã không thể nhớ rõ. Về sau 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-sac-yeu-tien/395968/quyen-2-chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.