Liên tiếp mấy ngày, khi Trương Mẫn Chi đến đều là bộ dạng bó chặt ống tay áo cùng ống quần, đợi đến khi vào bên trong động gọi Mộc Bạch Ly mới mở ra lấy đồ bên trong, sau đó liền từ trong ống tay áo ống quần đổ ra chút gạo mấy ngày lên xuống cũng toàn một bọc nhỏ, hôm nay từ trong tay áo lấy thêm một ít mứt quả được gói kỹ, Mộc Bạch Ly vui rạo rực nhận lấy liếm một tý, "Mẫn Chi ca ca, tay áo của huynh thật là lợi hại, tựa như túi Càn Khôn!"
Một tiếng Mẫn Chi ca ca làm cho trong lòng Trương Mẫn Chi hết sức hưởng thụ, mấy ngày nay lén lén lút lút giúp nàng lấy đồ chịu khổ cũng không tính là gì, nếu như không phải là đệ tử canh giữ núi kiểm tra hết sức nghiêm khắc, mỗi lần đều muốn đem giỏ trúc mở ra cẩn thận kiểm tra, còn có thể mang nhiều thứ hơn, "Nếu có túi Càn Khôn là tốt a!"
"Ừ? Muội có!" Mộc Bạch Ly liếm một miếng mứt rồi lại gói kỹ cẩn thận, ở trong đống quần áo lục lọi, một lát mới lấy ra một túi nhỏ bằng vải lớn bằng bàn tay ra ngoài."Huynh xem, muội có túi Càn Khôn!"
Trương Mẫn Chi nhận lấy sau đó dùng chân khí tìm tòi, "Ai ya, dung lượng còn lớn vô cùng!" Vui một cái, rồi lại cố ý sưng mặt lên, "Vậy muội không nói sớm, hại huynhh mỗi lần cũng phiền toái như vậy!"
Bất kể là thứ gì bỏ vào túi Càn Khôn lúc lấy ra vẫn y nguyên, Trương Mẫn Chi suy nghĩ một chút, "Chờ huynh, huynh đi bắt một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-sac-yeu-tien/395983/quyen-2-chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.