Thật lâu mới dám mở mắt ra, hình dáng quen thuộc mà lại xa lạ làm cho thân thể nàng run rẩy.
Bạch y thắng tuyết, trên mặt không có biểu tình gì, môi mỏng lại mím chặt, thần sắc không sợ hãi ôm nàng chậm rãi bay xuống, chỉ là cảm thấy người trong ngực run rẩy kịch liệt, lông mày nhẹ nhàng run rẩy
“Không cần phải sợ, đến!”
Nhẹ nhàng đem Mộc Bạch Ly thả trên đất, trên tay trống không làm trong lòng dâng lên một chút khác thường. Nhìn nàng mềm nhũn ngồi ở trên cỏ, Tề Ngôn Lăng mặc dù không nói tiếng nào, nhưng nhìn về chung quanh với ánh mắt lạnh như băng làm cho mọi người đều là một hồi da đầu tê dại, đưa tay đem nàng đỡ dậy, nhẹ giống như lông hồng, thì ra là, mình cao hơn nàng không chỉ một cái đầu. Không biết nên nói những gì, hay vẫn là câu “Không cần phải sợ!”
Tay Mộc Bạch Ly bị Tề Ngôn Lăng nắm thật chặt, nhiệt độ ấm nóng mang theo lực từ lòng bàn tay chạm vào nhau truyền đến. Mộc Bạch Ly đứng thẳng người, giống như thân thể cũng tràn đầy khí lực. Vẫn như cũ không dám quay đầu xem xét cẩn thận người bên cạnh đã nhiều năm không gặp, chỉ cúi đầu, vững vàng bắt được đôi tay ấm áp kia.
“A! Ngươi không sao chứ!” Đoan Mộc Bạch lúc này từ trên phi kiếm xuống đi tới trước mặt bọn họ, không đợi Mộc Bạch Ly trả lời liền nói với Tề Ngôn Lăng, “Lăng sư đệ đã sớm xuất quan? Tu vi khẳng định lại tinh tiến chứ?” Tu vi của Tề Ngôn Lăng giờ phút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-sac-yeu-tien/396015/quyen-2-chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.