Trong lúc nhất thời cả sân xôn xao, mọi ánh mắt cũng tụ tập ở hướng đó. 
Mộc Bạch Ly đang ngồi ở trên cỏ cùng Sênh Ca  nói chuyện câu được câu không, giờ phút này nghe được thanh âm quen thuộc liền cả kinh, đã thấy Trương Mẫn Chi đứng trước mặt Đoan Mộc Bạch, một bộ dáng vung kiếm sẵn sàng, trong bụng quýnh lên, nàng định đứng lên lại bị Sênh Ca nhẹ nhàng đè lại, thấy hắn chậm rãi lắc đầu, Mộc Bạch Ly không hiểu, “Vì sao?” 
“Không nên đi!” Thấy vẻ mặt Sênh Ca thành thật, bộ dáng nghiêm túc, Mộc Bạch Ly cuối cùng lại nhịn xuống, lo lắng nhìn về hướng kia. 
“Là ngươi?” Thanh âm lên cao, chân mày dựng lên, Đoan Mộc Bạch vốn đang cười  khuôn mặt lập tức xụ xuống, chẳng lẽ hai người này có mối hận cũ? Một đám đệ tử rối rít suy đoán rồi lại không cách nào tiến lên can thiệp. 
“Ngươi tới đây làm cái gì?” Đoan Mộc Bạch hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt hết sức chán ghét. 
“Ta…!” Vốn là Trương Mẫn Chi muốn chất vấn tại sao lại ức hiếp Bạch Ly, nghĩ lại lời nói như thế sau này sẽ làm liên luỵ đến Bạch Ly, lập tức cười ha ha, nói vội, “Không có gì, tới cùng Đoan Mộc sư thúc luận bàn một chút!” Hai chữ « sư thúc » cắn răng nghiến lợi mà nói, bối phận Trương Mẫn Chi thấp hơn, cực kỳ  đau đớn a! 
“Hừ, không biết tự lượng sức mình!” Thật ra thì tu vi của Đoan Mộc Bạch so với Trương Mẫn Chi vẫn kém hơn một chút, nhưng là nàng có pháp bảo Phượng Tiên** trong tay, mà phi kiếm 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-sac-yeu-tien/396027/quyen-2-chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.