Vừa về tới sân Mộc Tú Phong, người còn chưa đứng vững, dưới tàng cây liền phần phật rơi xuống rất nhiều cánh hoa, đây rõ ràng là cây liễu? Mộc Bạch Ly có chút ngạc nhiên, làm sao lại có cánh hoa đào, nàng ngẩng đầu vừa nhìn, bên trên có  một đôi mắt sáng ngời, đang muốn cười chào hỏi thì một bạch cầu từ phía trên rớt xuống, Mộc Bạch Ly cuống quít đưa tay tiếp được, chỉ thấy đôi mắt rubi của Viên Thịt cười đến giảo hoạt. Mộc Bạch Ly kinh hãi, chẳng lẽ Mễ Đa cũng sắp rớt xuống, vội vàng hướng bên cạnh nhanh nhanh, vừa đúng lúc nhìn thấy Mễ Đa  phấn hồng nện bước chạy chậm tới đây, trên cổ còn treo một giỏ trúc. 
Trong giỏ có ô mai, mứt quả, bánh đậu xanh, hoa quế cao...... Tất cả đều là đồ ăn!”Mẫn Chi ca ca!” Mộc Bạch Ly hướng phía trên cây liễu kêu một tiếng, “Những thứ này là cho muội sao? Làm sao huynh còn không xuống?” 
Đạp đạp đạp đạp! Chỉ thấy Trương Mẫn một thân hồng y từ  trên cây kia nhảy xuống, trên đầu cắm mấy lông chim thật dài, vừa rơi xuống đất đầu tiên là lộn mấy vòng, sau đó còn y y nha nha hát mấy câu. Đầu không ngừng lắc lư, mấy cái lông chim thật dài cũng đung đưa, thoạt nhìn hết sức khôi hài. Mộc Bạch Ly khanh khách cười ra tiếng, thậm chí cũng không đứng thẳng người được, giống như một cái cây sắp bị bẻ gãy. 
Trên mặt Tần Ca cũng là nụ cười, nhưng vẫn phải làm bộ tức giận, “Mẫn Chi, còn ra thể thống gì!” 
Chỉ thấy Mẫn Chi lắc đủ rồi, 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-sac-yeu-tien/396047/quyen-2-chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.