“Tề Lăng, tại sao lại biết được nhiều như vậy?” 
Đúng vậy a, không phải là tuyệt đại đa số  thời gian Tề Lăng đều tu luyện sao, còn đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác? Mộc Bạch Ly giống như thấy được bức tường vô hình chắn giữa bọn họ. Thật sự không cách nào vượt qua hắn sao? 
Lại thấy sắc mặt Tề Lăng trong nháy mắt trở nên trắng bệch, trong đôi mắt toát ra chính là thống khổ? Còn có lửa giận? Mình nói sai cái gì? Mộc Bạch Ly một hồi khẩn trương, chỉ thấy cả người Tề Lăng tản mát ra  một cỗ khí thế  lạnh lùng dường như muốn đem mọi thứ xung quanh đóng băng. 
Bạch Ly và Sênh Ca chỉ cảm thấy không khí cực lạnh, đóng băng mỗi một tấc da thịt làm cho người ta khắp cả người phát rét, không nhịn được muốn vận khởi pháp quyết ngăn cản. Cũng đang lúc này, gió bão dừng rồi, đảo mắt nhìn bốn phía, những thực vật kia đều cháy khô. Rõ ràng phát ra chính là hàn khí, vì sao thực vật sẽ biến thành như thế này? Hai người nhìn về phía Tề Lăng,  trong ánh mắt có sùng bái có mê hoặc cũng có tìm tòi nghiên cứu...... 
Giờ phút này  Tề Lăng lại khôi phục vẻ mặt lạnh nhạt trước kia. Đang lúc Mộc Bạch Ly cho rằng hắn không trả lời  thì lại lên tiếng, “Là cha tôi dạy tôi......, những thứ kia, là cha tôi nói cho tôi biết!” Tề Lăng nghiêng mặt đi, lông mi khẽ run. Nàng vẫn dõi theo hắn. 
“Tề Lăng, rốt cuộc cậu có quá khứ ra sao?” Mộc Bạch Ly chỉ cảm thấy trong lòng dâng lên  
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-sac-yeu-tien/396088/quyen-3-chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.