Cái gì?” Mộc Bạch Ly ngẩng đầu nhìn lại, một đám mây trắng vừa đúng lúc che kín bầu trời xanh ở khe hở giữa những cây cối, trên đám mây bao phủ ánh vàng, thoạt nhìn giống như có điềm lành. Đám mây như vậy nhìn có chút quen mắt, chẳng lẽ là Thần Kim Giáp lần trước?
Đang trong lúc suy tư thân thể đột nhiên bị lôi kéo, Mộc Bạch Ly vừa muốn mở miệng thì cũng bị che lại, nàng trợn mắt nhìn thấy sắc mặt Tề Lăng cứng lại, làm một động tác tay ý bảo im lặng đồng thời cũng bảo Sênh Ca không được phát ra âm thanh, lông mày nhăn lại một chỗ, đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ trên đám mây không phải là thần tiên? Mà là yêu quái?
Mặc dù không hiểu, hai người Bạch Ly và Sênh Ca vẫn ngoan ngoãn nghe lời, không hề nháy mắt, nhìn chăm chú vào bầu trời.
Đám mây trên không trung bay tới bay lui, một lát chỉ còn dư một nửa, một lát lại vững vàng đem toàn bộ khe hở lấp đầy, quanh đi quẩn lại tầm vài vòng, cũng không có dấu hiệu rời đi, tay Tề Lăng giờ phút này nắm tay Mộc Bạch Ly thật chặt, lòng bàn tay lạnh như băng nhưng tất cả đều là mồ hôi hột, bộ dạng như gặp đại địch làm Mộc Bạch Ly cũng cảm thấy lo lắng, “Nguy rồi, đám mây kia bắt đầu bay xuống!” Mộc Bạch Ly thầm kêu, hiển nhiên Tề Lăng cũng chú ý tới, tay cầm Bạch Ly đột nhiên buông ra.
Mộc Bạch Ly sửng sốt, chỉ thấy tay kia đưa tới trước mặt mình, một mùi thơm ngát xông vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-sac-yeu-tien/396106/quyen-3-chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.