Thú bí quyết, nếu như học Ngự Thú Quyết không phải có thể liên lạc với Tề Lăng sao? Hơn nữa chỉ cần thông thạo hiểu rõ khẩu quyết, căn bản không cần bao nhiêu chân khí. Mộc Bạch ly nghĩ một chút, trong túi Càn Khôn có thẻ tre, bên trong nhất định sẽ ghi lại Ngự Thú Quyết, nhưng làm thế nào để lừa bọn họ lấy thẻ tre ra nhìn? Chủ yếu nhất chính là con rắn trên tay luôn giám thị nhất cử nhất động của mình. Mộc Bạch Ly có chút khổ não, trong chốc lát cũng không nghĩ ra biện pháp, hận không thể ăn tươi nuốt sống Hồng Duệ. Đúng lúc này, lại nghe đến một tiếng thét kinh hãi của Bảo Sinh, “Ai nha, con diều màu hồng, chẳng lẽ là thư tình!”
Con diều màu hồng? Sư phụ! Mộc Bạch Ly lập tức đứng lên đưa tay bắt nhưng chỉ là khoảng không trống rỗng, một vệt sáng hồng thoáng qua, con diều lập tức bị thiêu đốt. Mộc Bạch Ly cuống quít muốn cứu con diều nhưng chỉ còn là tro bụi, đang muốn hỏi đến tột cùng là vì sao, thanh âm Bảo Sinh lại vang lên, “Sư phụ, tại sao ngươi có thể đốt thư tình đi, ngươi làm như vậy thật không tốt. Ta cũng chưa được xem!” Bảo Sinh bĩu môi, gương mặt không hài lòng.
Trích Tinh không quay đầu lại, thanh âm trong trẻo lạnh lùng, “Cũng không phải là thư của ngươi!”
“Không phải của ta, ta cũng có thể nhìn!” Bảo Sinh liếc bóng lưng Trích Tinh cố gắng bĩu môi, “Lần sau không cho phép đốt nữa, có được hay không? Sư...... Phụ......” Thanh âm thay đổi đột ngột, đơn giản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-sac-yeu-tien/396123/quyen-3-chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.