Bạch Ly đang buồn vì thư của sư phụ, liền nghe thấy Bảo Sinh vui vẻ kêu lên, thư, lần này là màu lam nhạt!” Bảo Sinh nhìn con diều từ phía xa càng bay càng gần, cũng không quên rống lên với Trích Tinh, “Sư phụ, lần này không được đốt nữa!”
Con diều kia quả nhiên an toàn bay tới, Mộc Bạch Ly cũng có chút kinh ngạc, yêu đồng Trích Tinh Ma Tông làm cho người ta nghe tin đã sợ mất mật, thật không ngờ lại dung túng đồ đệ của mình?
Bảo Sinh tung người bay lên bắt lấy con diều kia, con diều màu lam nhạt bắt đầu không ngừng giãy giụa, còn dùng miệng mổ tay Bảo Sinh, mặc dù không đau, cũng làm cho Bảo Sinh có chút tức giận, “Này, cho cô!”
Bảo Sinh nổi giận đem con diều đưa cho Bạch Ly, đang lúc nàng muốn nhận lấy trong nháy mắt Bảo Sinh lại đem tay rụt trở về, “Hì hì, trước tiên là nói về quy định, cô xem xong rồi đưa cho tôi xem nhé!” Nếu không phải người nhận mở thư chữ sẽ biến mất thì nàng đã sớm không kềm chế được mở xem ngay rồi. Mộc Bạch Ly nhìn ánh mắt rút gân của Bảo Sinh mới thản nhiên đáp ứng, “Ừ!” Bỗng chốc dừng lại rồi nói, “Ánh mắt ngươi rút gân!” Bạch Ly lại cúi đầu đang muốn xem thư giống như cảm giác hoàn cảnh chung quanh có chút khác thường, không khí không đúng lắm, giương mắt vừa nhìn, đập vào mắt chính là dáng vẻ Bảo Sinh cắn răng nghiến lợi, Mộc Bạch Ly có chút ngạc nhiên, “Ngươi làm sao vậy?”
“Đồ đầu gỗ, tôi mà lại là rút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-sac-yeu-tien/396125/quyen-3-chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.