Thần Kim Giáp đầu tiên là có chút cố ý né tránh ánh mắt của Kiếp Hỏa, không chịu nổi ánh mắt hắn, một bước xa tiến lên nắm cổ Kỳ Lân, “Nói, chủ nhân của ngươi là ai? Đang ở nơi nào?”
Nếu muốn thu phục linh thú đã nhận chủ là tương đối phiền toái, một là chủ nhân của nó phải chết, cái này vẫn còn dễ bàn, chủ yếu nhất là chủ nhân của nó trước khi chết có buông tha cho ý nguyện giữ nó hay không, như vậy linh thú kia mới có thể bị những người khác cưỡng chế thu phục. Nếu như không có, linh thú kia hoàn toàn có thể cự tuyệt, hơn nữa cũng có thể lấy cái chết cự tuyệt, cho nên, Thần Kim Giáp chán ghét nhìn Kỳ Lân trong tay. Không nghĩ tới bây giờ thành chuyện phiền toái như vậy, vậy Hồng Liên liệt hỏa ở mi tâm của mình lúc nào thì mới giải được? Có chút lấy lòng nhìn về phía Kiếp Hỏa, vậy mà hắn hừ nhẹ một tiếng nghiêng đầu đi, rất không nể tình vòng hai tay trước ngực, “Ngài nói, làm sao bây giờ?”
“Dụ chủ nhân nó ra ngoài!” Dứt lời Thần Kim Giáp tiện tay từ trên đất rút lên mấy cây cỏ, một hồi kim quang thoáng qua liền biến thành mấy cây kim châm dài nhọn, đem Kỳ Lân lật qua, kim châm kia lập tức đâm vào mi tâm, một giọt máu đen chảy ra.
Kỳ Lân không phát ra được tiếng kêu, thân thể đang co rút, miệng sùi bọt mép lại giật giật, đau, đau thấu tâm, từ da xâm nhập đến cốt tủy, giống như mỗi một tấc kinh mạch cũng bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-sac-yeu-tien/396139/quyen-3-chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.