Bạch Ly cố gắng đến chạng vạng, trong lúc này ông ăn mày dùng cái bánh đen sì sì kia dụ dỗ, nàng cố chịu đựng cảm giác dạ dày sôi trào, nuốt nước bọt tự mình họa bính sung cơ**. Đợi đến khi mặt trời sắp xuống núi nghe nói là tuần phố thay ca, nàng mới nhẹ nhàng dựa vào cảm giác để tìm kiếm, cuối cùng dừng trước cửa một khách điếm ba tầng, hẳn là nơi này đi?
**là đói ăn bánh vẽ ( ví với tự an ủi bằng ảo tưởng)
Lầu một là tửu lâu, khách khứa đầy sảnh đường, cực kỳ náo nhiệt. Mộc Bạch Ly vừa đi đến cửa, tiểu nhị không biết từ chỗ nào chui ra, “Đi đi đi, tránh ra tránh ra!” Vẻ mặt động tác hoàn toàn giống như đuổi ruồi.
“Ta tới tìm người!” Tề Lăng đang ở bên trong, Mộc Bạch Ly cảm giác được, cho nên giờ phút này rất sốt ruột. Thứ nhất là quan tâm thương thế của Tề Lăng, mặc dù sẽ không nguy hiểm đến tính mạng nhưng vẫn rất lo lắng; thứ hai nha, ách, bụng cũng đói đến không chịu nổi, choáng váng, nhìn người đều thành hai ảnh.
Giờ phút này nói xong bụng lại kêu, òng ọc một chuỗi tiếng vang làm gương mặt tiểu nhị kia đầy khinh bỉ. Bên cạnh khách khứa ra vào thấy nàng cũng nhíu mày, chán ghét không nói ra được, tiểu nhị kia nhìn thấy càng thêm tức giận, nhưng nhìn người Bạch Ly vừa có máu vừa có bùn, ghét không muốn lấy tay đẩy ra, chỉ đành phải lớn tiếng kêu la, “Đi mau, nếu không ta không khách khí đâu, tên ăn mày đáng chết, làm hỏng việc làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-sac-yeu-tien/396145/quyen-3-chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.