Bỗng nhiên tỉnh giấc, gió mát thổi trên làn da, Bạch Ly mơ màng mở mắt ra. Trăng sao sáng tỏ, giờ phút này vầng trăng kia giống như treo trên đỉnh đầu, nhìn nhìn, ánh mắt nàng híp lại, chóp mũi lành lạnh, đôi môi cũng có chút khô, dùng đầu lưỡi liếm liếm, mơ hồ cảm thấy môi có vết nứt. Nàng thử điều động một chút chân khí, vẫn trống rỗng như cũ, hẳn là ngày mai có thể khôi phục lại.
Nằm ở trên giường, hai tay Mộc Bạch Ly tựa vào sau gáy, “Nước, nước a......” Trong lòng không ngừng lẩm nhẩm, nước, nước a, trong túi Càn Khôn cũng không có nước chuẩn bị sẵn, Mộc Bạch Ly lại không muốn nhúc nhích, nhưng cũng không dám sai sư phụ đưa tới đây nha, rối rắm quá, rất là rối rắm......
Một người ở trên giường lăn qua lộn lại, nghĩ đến nhiều quá, lỗ tai liền nghe thấy tiếng nước chảy. Thác nước rất nhỏ, hơi nước tỏa ra bốn phía, tạo thành một màn sương mù màu trắng dày đặc, thỉnh thoảng mới có vài giọt nước ngưng kết rơi trên đá, phát ra tiếng vang tí tách.
Giờ phút này nước vẫn chảy, vểnh tai cẩn thận nghe, là thanh âm ào ào kéo dài. Mộc Bạch Ly lại càng hiếu kỳ, lập tức đem sự lười biếng của mình áp chế xuống, hơn nữa nhanh chóng biến thành hành động. Chỉ thấy nàng rón ra rón rén, đi như mèo, lén đi thẳng tới chỗ đó. Kỳ thật ngay từ ban đầu nàng cũng đã có ý định làm trộm rồi, nếu sư phụ đang tắm, à ừm, chính là y phục sẽ để trên bờ nha, vì ngày hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-sac-yeu-tien/396156/quyen-3-chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.