"Vương, làm sao ngài có thể biến thành bộ dạng này? Ngài không thể như vậy đâu!"
"Vương, ngài tỉnh lại đi!" Toàn thân Tề Lăng co lại thành hình tròn, cuộn mình ở dưới một gốc cây đại thụ vẫn cảm thấy lạnh, từ lúc nào thì bản thân đã ngủ thiếp đi? Bây giờ là ai đang ồn ào ở bên tai hắn vậy, thật là phiền, ngay cả đầu hắn cũng sắp nổ tung rồi. "Thật ồn ào..."
"Đừng ồn nữa!"
Các loại côn trùng cùng chim muông, hoa cỏ trong ba lớp ngoài ba lớp bao vây xung quanh Tề Lăng: "Vương, ngài mau tỉnh lại đi, Vương, ngài đừng như vậy!" Vô số giọng nói dội thẳng vào não của Tề Lăng: "Vương, ngài là thần vương của chúng thần đó!"
Bỗng nhiên lòng bàn tay Tề Lăng có chút ngứa, cảm giác có thứ gì đó mũm mĩm, lông dài mềm như nhung. "Chủ nhân Tề Lăng, ngài mau đứng dậy đi!" Giọng nói quen thuộc thanh thúy tựa âm thanh hòn đá ném vào trong nước lặng, khiến lòng hắn cảm giác như như nở hoa. Hắn đột nhiên mở mắt, liền nhìn thấy một viên cầu toàn lông màu hồng ngồi chồm hổm ở bên cạnh tay mình, hai mắt long lanh đang chớp chớp như hai viên hồng ngọc sáng lên rực rỡ.
"Viên Thịt, ngươi tỉnh rồi?" Tề Lăng mở miệng, chỉ cảm thấy yết hầu có chút khô khan, giọng nói khàn khàn ảm đạm, đầu tiên hắn là sửng sốt sau đó lập tức cười khổ, đưa tay vuốt ve đầu Viên Thịt nói: "Thức dậy thì tốt!"
Hắn lại nhìn động vật vây đầy bốn phía xung quanh, trong ba lớp ngoài ba lớp, vây kín bảo vệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-sac-yeu-tien/396176/quyen-3-chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.