"Kỳ Lân chết tiệt kia muốn ở trong động đến khi nào?" Kiếp Hỏa Tiên thoát khỏi tầm nhìn của Tất Phương Điểu, lén lút nhìn sơn động bên dưới, đáng tiếc sơn động đã bị hạ cấm chế, chỉ biết Kỳ Lân ở bên trong chứ không nhìn thấy tình hình cụ thể. Đã vài tháng trôi qua rồi, hắn đợi lâu đến nỗi lòng hắn cũng hoang mang, nhưng hắn vẫn phải tiếp tục đợi, nếu mạnh mẽ đột phá cấm chế, Hỏa Diệu Tinh Quân sẽ phát hiện, bằng không chỉ với thực lực của con chim Tất Phương kia làm sao có thể hạ cấm chế như vậy? 
Nhìn đỉnh sơn động dưới tầng ánh sáng âm u, Kiếp Hỏa bất mãn mím môi, cũng không biết hắn che chở Kỳ Lân như vậy làm gì, dù sao cũng chỉ là Thần Thú, cho dù là Thần Thú Vương, cũng không phải vẫn là yêu thú sao! 
"Vương, ngài có thư!" Lúc Hỏa Nhi tiến vào Tề Lăng đang ngồi thiền, trên đỉnh đầu bốc hơi nóng, có lẽ nên để sau rồi nói, không ngờ Tề Lăng lại có thể phân thần thức ra: "Để bên cạnh đi!" Hỏa Nhi lập tức vừa mừng vừa sợ, phải biết lúc ngồi thiền tu luyện phải đặc biệt tập trung lực chú ý, nếu không sẽ dễ bị tẩu hỏa nhập ma, trừ khi tu vi cao đến cảnh giới có thể phân tâm. Vương không hổ là Vương, mới mấy tháng ngắn ngủn đã có tinh tiến lớn như vậy, nghĩ đến đây Hỏa Nhi nở nụ cười từ tận đáy lòng. 
"Ngươi đi ra ngoài trước đi!" 
"A...!" Vương chính là một vị Vương tốt, chỉ là giống như một khối băng lớn, lạnh muốn 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-sac-yeu-tien/396197/quyen-3-chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.