Bên này, cái kén tằm là Bạch Ly bị xách về Mộc Tú Phong, sau đó tấm sa màu hồng khẽ rung lên, cứ như vậy được gỡ ra, cả người nàng xoay vòng vài cái thì lộ ra ngoài. Vừa rồi trên đường đi, Thanh Phạm dùng chân khí bao bọc lại cái người ngu ngốc này, bây giờ gỡ ra, quần áo trên người nàng đã gần khô, nhưng lại có nhiều nếp nhăn giống như dưa muối bị ngâm trong bình, hai  mắt Thanh Phạm hiện lên vẻ khó chịu: "Đi thay quần áo đi!" 
Mộc Bạch Ly dĩ nhiên không dám phản bác, ngoan ngoãn chạy vào phòng, chỉ là nàng vẫn đang suy nghĩ: Rốt cuộc ta có thắng hay không nhỉ? Chẳng lẽ như vậy liền thắng? Thiếu niên kia bị gì vậy? Thật đúng là không thể hiểu nổi mà! 
Mới thay quần áo xong đã nghe thấy tiếng Trương Mẫn Chi kêu to ở bên ngoài. Nàng bước ra khỏi cửa phòng, vừa quay đầu thì cánh hoa thi nhau rơi xuống, lại còn không phải hoa đào mà là một đống lớn hỗn hợp, có thể loáng thoáng phân biệt ra được có mùi thơm của hoa quế. Hoa quế này vừa nhỏ lại vừa nát, Mộc Bạch Ly không chú ý cánh hoa liền bất ngờ bay vào mắt nàng, cứ thế dụi mạnh hai cái, mắt nàng lập tức đỏ lên, còn ẩn ẩn xuất hiện nước mắt. 
"Bạch Ly, chúc mừng muội nha!" Trương Mẫn Chi sai Mễ Đa ngậm giỏ hoa đi đến: "Trận đầu thắng dễ dàng như vậy, thật là lợi hại!" Trương Mẫn Chi nói thật lòng nói, lọt vào lỗ tai một vài người lại không phải là ý đó, chỉ nghe Thanh Phạm 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-sac-yeu-tien/396233/quyen-3-chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.