"Phụ thân, người xem, chúng ta đã ở chỗ này chờ lâu như vậy mà vẫn chưa thấy bóng dáng của nàng.” Phong Vân Nhã đứng ở cửa, giơ tay che lại ánh mặt trời, nhìn bóng lưng Phong Chiến Quân lầu bầu một câu.
"Nhã nhi, nhẫn nại một chút.” Trên mặt Loan Như không nhìn ra biểu cảm gì, ôn nhu nói.
"Mẫu thân, chúng ta đã đợi hơn một canh giờ rồi còn gì, trời lại nóng như vậy, ngay cả đại giá hẳn là cũng tới rồi. Huống hồ, nàng ta cũng không phải là cái gì.”
"Câm miệng!” Phong Chiến Quân lạnh mặt xoay người tràn đầy bất mãn nhìn Phong Vân Nhã, “Ngươi muốn cho tất cả mọi người chôn cùng thì cứ việc nói tiếp.”
Phong Vân Nhã ngậm miệng, trong mắt tràn đầy ủy khuất, trong lòng lại đổ hết sai lầm cho Phong Vân Ngạo, thầm thề tuyệt đối sẽ không buông tha cho nàng.
"Phụ thân, người cũng phải nói tỷ tỷ, có lẽ, cái tiện nhân..... Ngốc vương phi không biết hôm nay là ngày lại mặt, hoặc là căn bản không nghĩ trở về.” Sắc mặt Phong Vân Ngưng không tốt nói.
Phong Chiến Quân quay đầu nhìn về phía người đến người đi ở ngã tư đường, trong mắt chợt lóe lên một tia bi ai, nháy mắt lại khôi phục vẻ lạnh như băng, thân thể tản ra hơi thở nồng liệt, người quen thuộc ông đều biết ông đang tức giận.
"Thân phận tôn ti, từ xưa giống nhau, ngươi cho rằng ngươi có quyền gì? Hiện tại chúng ta chỉ có thể chờ, vô luận là bao lâu.” Trong mắt tràn đầy băng lãnh, nhưng cũng không có sát ý, nhìn Phong Vân Ngưng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-sung-quy-y-doc-phi/983715/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.