Vân Trạch lạnh giọng quát lên một tiếng, vẻ mặt lãnh ý nhìn xuống bên dưới lầu 4, mặt nạ màu đen tăng thêm vài phần khủng bố, toàn thân tản ra sát khí nồng đậm, ánh mắt thẳng tấp nhìn Lãnh Tử Yên ngầm đắc ý trong đám người.
"Hắc Sát Quỷ môn!" Lam Ma biến sắc, trong mắt lóe lên tia sáng bén nhọn, lạnh giọng nói.
"Hàn, ngươi nói Quỷ môn là của nàng ta sao?" Trên mặt tràn đầy nghiêm túc, cặp mắt nhìn chằm chằm Vân Trạch trên lầu nhàn nhạt hỏi.
Minh vương trầm mặc không nói, ánh mắt nhìn về phía Nam Các lâu, lại nhìn về Bắc Các lâu, một người ngồi cạnh cửa sổ, trong mắt tràn đầy khí tức u ám, trong veo mà lạnh lùng, ánh mắt băng lãnh, mặt nạ ngân ngọc tăng thêm vài phần thần bí, làm cho người ta nhịn không được muốn tiếp cận mà lại sợ không dám tiếp cận.
Bên trong Bắc Các lâu truyền đến âm thanh sâu xa, mềm nhẹ ôn hòa, làm cho trong lòng lập tức bình tĩnh.
"Thiếu gia, chúng ta không có nhiều thời gian, nếu như...."
"La, ngươi cho rằng trong tộc vẫn còn như trước đây sao?" Giọng nói mềm mại thêm chút thê lương, làm cho trong lòng người ta nhịn không được căng lên.
"Thiếu gia, tuy là vậy, nhưng đây là..."
"Đây là mệnh lệnh sao? A, nếu như chuyện này là nàng làm, đừng trách ta triệt để toàn tộc!" Mang theo vài phầnt hị huyết cũng không mất nhã nhặn. Theo giọng nói nhìn lại, trường bào màu tím, đai lưng màu vàng nhạt, thứ làm cho người khác chú ý nhất là một đầu tóc trắng như tuyết,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-sung-quy-y-doc-phi/983754/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.