Trên giường là một vũng máu lớn, Phong Vân Ngạo cứng ngắt vươn tay ra, vuốt ve vết máu, vẫn còn ấm? Bi thương trong mắt rốt cuộc vẫn che giấu không được, nhưng nàng không có rơi lệ, sẽ không rơi lệ. Gia gia chết là lần cuối cùng nàng rơi lệ, nói nàng vô tình cũng được, tuyệt tình cũng tốt, người thân nhất của nàng là gia gia. Mẫu thân? Nàng sẽ báo thù cho bà, cũng đòi lại công đạo cho bà, để cho bà có được thứ bà nên có, nhưng mà nàng sẽ không rơi lệ.
Tử cổ, sau khi chết sẽ biến thành máu, sau cùng hoàn toàn biến mất. Đây là Tử cổ, cổ độc ti tiện đệ nhất!
Sắc mặt Phong Vân Ngạo đột nhiên băng lãnh, *D.Đ.L.Q.Đ* không tiếp tục xem vết máu trên giường, từ từ đi ra khỏi phòng, nhìn ngoài phòng, ánh mắt trở nên thâm thúy, không biết suy nghĩ cái gì, thật lâu không hề động.
"Tiểu thư?" Cửa viện lão quản gia nhìn Phong Vân Ngạo giống như tượng điêu khắc đứng ở cửa, trong mắt tràn đầy không đành lòng, từ từ đi đến gần “Như thế nào lại đứng ở cửa, tới, tiểu thư, trước tiến vào đã.”
"Không, bên ngoài đã xảy ra chuyện gì?" Mặt Phong Vân Ngạo không chút thay đổi nhìn cửa viện, lạnh lùng nói.
"Phu nhân qua đời, tướng quân vì phu nhân chuẩn bị linh đường, toàn bộ trong phủ không cho phép xuất hiện màu đỏ.” Lão quản gia thở dài, mở miệng nói.
Thân thể Phong Vân Ngạo cứng lại, ánh mắt càng trở nên băng lãnh nhìn phía ngoài cửa, thanh âm đột nhiên trở nên xinh đẹp nhẹ nhàng, giống như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-sung-quy-y-doc-phi/983772/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.