Trong mắt Phong Vân Ngạo nổi lên hàn ý, sát khí bên trong nháy mắt bắn ra bốn phía lại đột nhiên biến mất, nhìn nữ tử đứng kế bên phải Phong Chiến Quân, là tiểu thiếp vừa nói những lời kia.
Nguyệt Nhiễm nhếch miệng, ánh mắt không nhìn Phong Chiến Quân, mà nhìn bà ta, nói “Vương Yến, ngươi đây là đang nói tướng quân ở trên là tiện nhân sao? Hay là mắng hài tử chính mình cũng là dã chủng, hay là nói, ngươi thừa nhận nàng là dã chủng sao?” Thanh âm sắc bén, cặp mắt sáng như đuốc, không chút nào giống người bị trúng độc. Không thể không nói khí chất Nguyệt Nhiễm cao quý, tuyệt đối không phải một nha hoàn có được.
"Ngươi"
"Đủ rồi!" Phong Chiến Quân ngồi bên trên cau mày, nhìn lướt qua Nguyệt Nhiễm, vừa nhìn thấy ánh mắt bi thương của Nguyệt Nhiễm, nhíu mày không để ý tới, chỉ là trong mắt mang theo ý hỏi nhìn về phía Phong Vân Ngạo.
Thân thể Nguyệt Nhiễm run lên, lại khôi phục như lúc ban đầu, chỉ là không thoát được đôi mắt của Phong Vân Ngạo. Phong Vân Ngạo không nói gì, nhìn về phía Phong Chiến Quân, ánh mắt trong veo mà lạnh lùng, nhàn nhạt nhìn ông, không chút che giấu hỏi, bên trái là một nữ tử ăn lạnh nhạt thanh tú mặc mộc mạc ngồi, trong mắt không có ác cảm, ngược lại có tia lo lắng trong đó.
Phong Chiến Quân có hai vị phu nhân, thê tử là đại tiểu thư phủ thượng thư, Loan Như, ôn tồn lễ độ, lạnh nhạt xa cách, từ khi gả vào phủ, cũng không tranh đoạt cùng người khác, xác thực đủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-sung-quy-y-doc-phi/983775/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.