" Vương gia không phiền " vui còn không kịp tại sao phải buồn , mình phải mau chóng để điện hạ có ấn tượng với mình .
Còn Ngũ vương gia Âu Dương Thiên Tuấn thì không hề lên tiếng vẻ , nhìn như muốn xem cuộc vui, đôi mắt thì nhìn tới nhìn lui hai chị em quốc sắc thiên hương nhà phủ thừa tướng muốn chảy nước bọt của y ra luôn .
" Tứ ca , ta cũng muốn đi " lâu lâu mới xem được chuyện vui như vậy làm sao thiếu phần của hắn được , thiệt là một ngày trong lành vừa đẹp lại vừa vui .
Nguyệt Nhu viện
" Nơi đây cũng thật yên tĩnh " Âu Dương Thiên Kỳ nhíu mày nhìn xung quanh , trước cửa viện một mảnh tiêu điều xơ xác nhưng của viện lại làm bằng gỗ thượng hạng đó chứ , đúng là kỳ lạ .
Hàn Như Tuyết một trận bối rối , ả quên nơi này đã bỏ hoang quá nhiều năm không dọn dẹp qua , rồi tiện nhân kia về thì cho nó ở luôn , không cho bọn nô tỳ dọn dẹp giúp nó . Lỡ vương gia hỏi sao mà nói đây , thật làm lỡ hết mọi chuyện của ả mà tức chết được .
Âu Dương Thiên Kỳ cũng không hỏi nhiều về chuyện nhà của Thừa tướng phủ vì biết nhị tiểu thư không được yêu thương là mấy .
Đi vào trong lại làm cho người ta phải kinh ngạc , ngoài cổng thì một mảnh tiêu điều , xơ xác bên trong lại là một nơi giống như tiên cảnh chốn nhân gian , từng hàng Thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-sung-vuong-phi-cuong-si-vuong-gia/1038044/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.