Hai thân ảnh , một cầm tiêu tấu khúc một yểu điệu theo từng nhịp múa , 2 người làm nên một bức tranh tuyệt mỹ .
Trước kết thúc đoạn tiêu , hắn thấy nàng đã cười , nụ cười của nàng làm cho hắn thêm lạc lối , hắn biết hắn đã hoàn toàn mất đi con tim và nàng đã lấy đi nó .
Kết thúc hắn cảm thấy xung quanh như mờ ảo đi , hắn cảm giác như mình hoàn toàn chìm vào giấc mộng .
Nàng lúc khi vũ khúc đã hạ thuốc mê hắn , nàng hôm nay cũng rất vui khi gặp hắn , nên mới nhảy cho hắn xem một khúc " Nhất tiếu khuynh thành " hắn cũng là người đầu tiên nàng nhảy cho xem .
" Tạm biệt......." nói xong nàng bay xuống vách núi vì dưới đáy vực này là nơi nàng sống suốt 5 năm nay .
Khi hắn tỉnh lại xung quanh chỉ còn mình hắn , hiện giờ mặt trời đang lặng xuống , hắn thấy rõ ông trời đang là màu đỏ đẹp như nàng cười với hắn .
Hắn biết gặp nàng như một giấc mộng đẹp của đời hắn , nhưng hắn biết hắn không mơ hắn thật sự gặp được nàng và làm mất luôn trái tim lạnh giá bao năm của hắn . Hắn quyết phải tìm được nàng , xây cho nàng một bầu trời riêng hắn xin thề .
"Xoạt......" hắn nghe rất nhiều tiếng biết chân rất nhẹ chứng tỏ võ công những người này khá cao , nhưng hắn vẫn rất bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra .
Vì hắn biết những người này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-sung-vuong-phi-cuong-si-vuong-gia/1038067/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.