Hình dáng ấy, ngồi co ro trong một góc tối của sơn động, hai tay ôm chặt chân mình, tóc chàng không còn gọn gàng nữa mà rối bời tuôn xuống che khuất đi khuôn mặt. Y phục của chàng dính đầy bùn đất nhưng quan trọng hơn nữa là y phục của chàng dính đầy máu.
Hình ảnh đó làm cho mắt nàng ngày càng đau nhói, vành mắt đỏ hoe nhưng nước mắt nàng không rơi xuống đất mà chảy ngược vào trong lòng nàng.
Lòng này của nàng hiện giờ rất đau, rất đau...........
Tại sao chàng lại ra nông nổi như thế này chứ... có phải lại là tại nàng không...tại nàng nói những lời tổn thương với chàng nên chàng mới thành ra như vậy đúng không?.
Nàng tiến lại gần thân ảnh ấy, từng bước từng bước nhưng mỗi bước đi này lại nặng như nghìn cân đối với nàng.
" Vương phi...người " Lãnh Phong cũng xót xa nhìn thân ảnh của chủ tử nhà mình nhưng không biết làm sao hết.
" Ngươi lui ra đi, ta ở lại cùng chàng ấy "
" Thuộc hạ tuân lệnh " đám người Lãnh Phong lui ra ngoài cửa động.
" Thần....Thần......" tiếng gọi của nàng rất nhẹ, rất khẽ.
" Chàng làm sao vậy, chàng có nghe ta nói không " nàng đã đến bên người chàng, nhìn càng rõ hơn thân ảnh của chàng hiện giờ.
2 năm xa cách mọi thứ đã thay đổi nhưng tình yêu của chàng đối với nàng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-sung-vuong-phi-cuong-si-vuong-gia/241362/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.