" Ừa "
" Vậy tốt quá, phụ hoàng của ta người đã không còn chờ được rồi " tâm trạng của Hiên Viên Huyền Diệp rất phiền.
" Huynh đừng quá lo lắng, ta sẽ tận sức " Băng Y nói vài câu, tay nàng đặt nhẹ vào vai của Hiên Viên Huyền Diệp để cổ vũ hắn nhưng nàng lại không biết cái đặt tay nàng lên vai hắn như một liều thuốc mạnh cổ vũ hắn như thế nào đâu, nhưng cũng làm cho lòng tham chiếm hữu của hắn nổi dậy
" Hảo " nếu có lời này của nàng hắn nguyện tin tưởng
" Băng Y nàng lại đây ta giới thiệu cho nàng biết một người " khi hắn ở cùng với Hàn Nguyệt Băng Y thì ánh mắt của hắn luôn nhìn về phía nàng, người trong tẩm cung của hoàng hậu ai nhìn vào cũng biết ánh mắt của hắn có ý với tử y nữ nhân này.
Nhưng trong tẩm cung cũng không có nhiều người chỉ có hoàng hậu, Vô Ưu lão nhân , Hiên Viên Mẫn Nhi, hắn và nàng nên cũng không có người ngoài .
" Đây là mẫu hậu của ta, còn vị này là sư phụ ta Vô Ưu lão nhân " nhìn theo hướng Hiên Viên Huyền Diệp chỉ nàng cũng gật nhẹ chào hỏi, tuy mẫu hậu hắn là nhất quốc chi mẫu nếu người khác gặp sẽ quỳ bái bà ấy nhưng đối với nàng cái gật đầu nhẹ là lễ nghi lớn nhất rồi dù là Thiên Hoàng lão tử nàng cũng chẳng màng chứ đừng nói là hoàng hậu.
" Đây là Hàn Nguyệt Băng Y bằng hữu của ta " khi nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-sung-vuong-phi-cuong-si-vuong-gia/241384/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.