" Ngươi đừng lo lắng, tiểu thư nhà ta nàng rất giỏi " Y Thu đặt tay lên vai Lãnh Phong an ủi hắn, nhìn vẻ mặt hắn lo lắng cho chủ tử mà mặt xanh xao nên nàng không nghĩ nhiều, nhưng sự không để ý của nàng cũng đồng thời đánh cấp trái tim của Lãnh Phong.
Một cái tay nhẹ nhàng đặt trên vai hắn, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy tự tin của nàng làm lòng hắn như có dòng nước ấm chảy vào lòng, nhìn nàng tim hắn không ngừng loạn nhịp hắn không phải giờ này mới có cảm giác với nàng, nhưng khắc sâu trong lòng hắn giây phút này có nàng an ủi thật sự hắn cảm thấy lòng rất bình an.
Nhớ lúc đó chủ tử còn đang ở Kỳ Nguyệt quốc theo đuổi vương phi, lúc hắn vô tình nhìn thấy nàng lúc đó hắn thấy nàng giống như một đóa hoa cúc nhẹ nhàng, thanh thoát không biết khi nào hình bóng của nàng đã in sâu vào tâm trí của hắn, hắn cứ như vậy lặng lẽ nhìn nàng từ Kỳ Nguyệt đến Thiên Mạc nhưng nàng một lần lại một lần xem hắn như không khí, không một lần nhìn hắn, chú ý tới hắn nhưng hắn vẫn lặng lẽ nhìn nàng.
" Ta tin tiểu thư nhất định trị khỏi độc trên người cô gia, nên ngươi không cần lo lắng " Lãnh Phong cũng như ăn được một viên an thần.
" Ta tin nàng " hắn không biết vương phi của hắn biết y thuật hay không nhưng có Y Thu tin nàng hắn cũng tin, tay hắn nắm lấy tay nàng. Động tác vô tình của hắn cũng làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-sung-vuong-phi-cuong-si-vuong-gia/241393/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.