Nếu nói Thực nhân hoa là thực vật ăn thịt nguy hiểm thì U Minh sơn mạch này lại có vô số thực, động vật ăn thịt nguy hiểm trăm lần tồn tại trong trung tâm của sơn mạch.
Đoàn người của Hiên Viên Huyền Diệp và Hàn Nguyệt Băng Y vào sâu trong nội địa, không khí ngày càng lạnh, cảnh vật xung quanh lại yên tĩnh một cách thật đáng sợ.
" Mọi người nghĩ ngơi tại chỗ "
Lương khô của mọi người cũng không nhiều nên đã dùng hết bây giờ chỉ có thể tự kiếm mà thôi.
" Mọi người nhanh chóng tìm chút lương khô rồi chúng ta lên đường tiếp " hắn là nam nhi nhưng đi lên núi trong thời gian dài cũng không tránh khỏi một chút mệt mỏi.
" Tuân lệnh, thái tử điện hạ "
Mọi người chia nhau đi tìm thức ăn nhưng xung quanh trừ cây cỏ thì còn những cây nấm, xung quanh đây mọc rất nhiều cây nấm mỗi loại cây đều có những màu sắc sặc sỡ, rất đẹp.
Mọi người cứ tranh nhau hái nấm
" Không được hái ........... " Băng Y nhìn theo hướng họ quát to nhưng không kịp nữa rồi.
" A....A........" một số người phản ứng nhanh nên đã chạy khỏi nhưng một số lại không may mắn như vậy .
Rắn
Rắn
Thật nhiều rắn
Chúng bò ra từ những bụi nấm sặc sỡ, từng con đều nhe nanh múa vuốt.
Những người bị chúng cắn độc tố đều phát tát ngay, miệng trào bọt mép, co giật liên hồi, loài rắn này thường đều rất độc, lượng nọc độc của chúng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-sung-vuong-phi-cuong-si-vuong-gia/241402/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.