" Sư phụ, là tiếng của sư phụ " hắn không nghe lầm nhất định không nghe lầm.
" Diệp nhi, cả tiếng của vi sư mà ngươi cũng không biết sao " từ ngoài cửa bước vào một lão nhân một thân bạch y ngoại bào, dáng vẻ ung dung tự tại của lão như một thế ngoại ngoại cao nhân.
" Sư phụ, Diệp nhi xin người cứu phụ hoàng " Hiên Viên Huyền Diệp lập tức quỳ xuống cầu khẩn cầu sự trợ giúp của sư phụ, hắn không còn cách nào khác.
" Diệp nhi, đứng lên đi , vi sư sẽ tận sức giúp con " nhìn đồ nhi của mình sắc mặt nhợt nhạt, lòng hắn thật sự không nỡ.
" Tạ ơn người, sư phụ " Huyền Diệp như trút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng không hoàn toàn hết lo lắng được .
Sư phụ hắn được người trong giang hồ là Vô Ưu lão nhân, đúng như tên vô ưu của hắn vô ưu vô lo, hành tung bất định, tứ hải là nhà nhưng được người trong giang hồ rất kính trọng. Trong lúc tình cờ người nhận hắn làm đồ đệ và dạy cho hắn một thân công phu, sư phụ là người hắn kính trọng nhất tuy nhiên nhìn sư phụ có vẻ ung dung tự tại như vậy nhưng thật sâu trong đôi mắt người lại có vẻ bi thương ai oán, nỗi khổ ấy của người hắn thật sự không thể nào nhìn thấu được.
Mày nhíu lại Vô Ưu lão nhân cũng phải thở dài..... điều này làm cho Hiên Viên Huyền Diệp , hoàng hậu và đại công chúa cũng nôn nóng hơn.
"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-sung-vuong-phi-cuong-si-vuong-gia/241409/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.