Hôm nay , kinh thành Kỳ Nguyệt giăng đèn kết hoa từ phố lớn đến hẻm nhỏ , nơi nơi đều ngập tràn tiếng cười nói của người dân , vì hôm nay là đại thọ của thái hậu nên khá đông đúc và náo nhiệt .
Làm ăn của các cửa tiệm mấy hôm nay đặc biệt nhiều khách , trong mười mấy ngày Hàn Nguyệt trai và Hàn Nguyệt phường mở cửa thì bây giờ không ai không biết .
Y phục do Hàn Nguyệt phường làm ra chất lượng vải vóc lại là cực phẩm trong cực phẩm , chưa ai biết vải này được làm ra sao nhưng không có một loại vải nào có màu đẹp mềm mại như tơ cho nên số lượng rất có hạn , bởi có tiền cũng chưa chắc đã có một bộ y phục của Hàn Nguyệt phường .
Còn Hàn Nguyệt trai thì không cần bàn những bộ trang sức được ra hầu như không còn một bộ , với kiểu dáng và phong cách riêng của từng bộ trang sức nên một bộ giá rất cao thường được từ ít nhất cũng vạn lượng vàng rồng mới mua được một bộ .
" Nương , nương ta như thế này được không " Hàn Như Tuyết nàng hôm nay phải làm người đẹp nhất trong đại thọ của Thái hậu mới được , chỉ có như vậy Tứ vương gia mới để ý đến nàng hơn tuy lúc trước người trong lòng vương gia là mình nhưng nàng cảm thấy có gì đó khác khác nhưng khi nghe vương gia nói vậy nàng cũng rất là vui .
" Đẹp , nếu như ta không nói đẹp chắc con lục tung tủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-sung-vuong-phi-cuong-si-vuong-gia/241480/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.