" Tiện nhân ,ngươi dám đánh ta " tiểu Lan nàng từ lúc làm nha hoàn cho đại tiểu thư chưa từng bị đánh bao giờ , toàn là người nịnh bợ nàng để được sống yên trong phủ này .
" Ta không chỉ tát ngươi hai cái vì tội hỗn láo mà còn muốn xé rách miệng chó của ngươi nữa kìa, nô tỳ không biết lớn nhỏ " Y Xuân nàng đâu để yên cho những kẻ không biết trời cao đất rộng , tiểu thư trong lòng nàng như một thiên tài về mặt nào cũng giỏi cũng xuất chúng .
" Ngươi về nói với chủ tử của ngươi , muốn mời tiểu thư ta thì đích thân đi mời , chứ kêu một con chó điên đi mời , mà mời không được mà có thịt chó nướng ăn đó ." Y Xuân nàng hôm nay tâm trạng tốt nên mới tha cho tiện tỳ này , nàng đi lên nhìn tiểu Lan rồi cho một cú đá tuyệt vời làm tiểu Lan bay xa mấy chục thước .
" Ngươi , ngươi , ngươi chờ đó cho ta " tiểu Lan nàng hôm nay chịu nổi nhục lớn như vậy may sao sẽ trả lại cho chúng nhiều lần , tiểu Lan ôm hai má sưng như đầu heo chạy ra khỏi viện đi về cáo trạng với tiểu thư nhà mình .
" Hu...hu.....hu........ tiểu thư , tiểu thư " tiểu Lan khóc thương tâm , đôi mắt làm ra vẻ cả thế giới đều ức hiếp nàng .
" Tiểu Lan , ngươi làm sao vậy " tiểu Lan mới đi đưa thiệp mời cho phế vật đó mà sao giờ thành như vậy , chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-sung-vuong-phi-cuong-si-vuong-gia/241490/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.