Lãnh Kỳ nhíu mày nhìn khung cảnh xung quanh. Đổ nát, gần như không sót lại chút gì. Nếu không phải hắn cùng tam trưởng lão thấy động tĩnh liền chạy đến thì không biết còn có chuyện gì xảy ra. Với năng lực của Thu Nguyệt, cho dù có cháy lớn hơn nữa thì cũng có thể an toàn thoát thân được. Nhưng còn tam muội. Hắn bắt đầu lo lắng, đổ sập hết như vậy, thực còn mệnh sao ?
Tuy ngày thường không biểu hiện gì nhiều nhưng thật tâm hắn cũng rất quan tâm tới vị muội muội có chút..ách..phế vật này. Hàng tháng, không chỉ gia gia, mẫu thân, phụ thân mà cả hắn cũng bớt phần nhỏ lượng đan dược, linh thạch của mình cho muội muội. Nhưng cho dù có dùng bao nhiêu đi chăng nữa thì muội ấy vẫn không có chút ma lực, thậm chí chiến khí cũng không xuất ra được.
Chẳng thèm quan tâm đến thân phận, hắn liền nhảy vào trong đống đổ nát tìm Phi Yên..
Lãnh Thiên Phong, tam trưởng lão của Lãnh gia, ma pháp sư hệ phong, sau khi dập xong lửa liền cùng vài trưởng lão đi tìm hiểu nguyên nhân gây ra vụ cháy.
Bây giờ là tháng 5, than, củi căn bản là không cần đốt, đám cháy lại lớn như vậy, nhất định có miêu ngấy. Lãnh Thu Nguyệt là một thiên tài đồng lứa của Lãnh gia, 16 tuổi, ma pháp sư cấp 5 trung kỳ, quả thực khiến cho nhiều người ngứa mắt. Nhưng mà, Lãnh Phi Yên ? Phế vật nổi danh Mộc Lãng thành, ăn kỳ trân dị bảo khiến người người đỏ mắt cũng không thể tu luyện ? Có lẽ, chỉ là sơ suất...?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-the-cuong-gia/586906/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.