Lúc này, phòng đấu giá rộng lớn lập tức rơi vào im lặng...
Mỗi bước chân của người đó đều nặng nề như đang nện thẳng vào tim họ, khiến lồ ng ngực họ nặng trĩu khó chịu.
Toàn bộ ánh mắt có ở đó đều đang tụ tập trên người anh. “Là ai vậy? Kiêu ngạo như vậy là không muốn sống nữa sao, có ai mà không biết Tiêu Y này là tàn dư của Tiêu gia, ai
dám bảo vệ cô ta sẽ phải chết...”
“Thanh niên liều mạng này chết chắc rồi! Tứ đại gia tộc không dễ chọc vào đâu...”
"Chờ một chút, anh ta nói, Tiêu Y này là em gái anh ta? Chẳng lẽ anh ta là... Tiêu Tử Ninh!?”
“Hóa ra là tên phế vật này.” “Năm đó bị người ta gài bẫy, suýt chút nữa bị tống vào tù, bây giờ còn dám quay lại? tứ đại gia tộc sẽ chơi đùa anh ta
như chơi đùa với chó!”
Mọi người đều bàn tán, giọng nói cũng đầy sự khinh thường và miệt thị.
Động tác của Vương Hằng cũng dừng lại, ánh mắt đột nhiên nhìn vào Tiêu Tử Ninh: “Kẻ hi3p d@m như anh còn dám quay về?”
Tiêu Tử Ninh không nói lời nào nhưng sát khí trên người anh lại càng ngày càng tăng lên.
Mùi máu trong không gian xung quanh dường như trở nên nồng nặc hơn.
"Cậu Vương, nguy hiểm!"
Ông lão trên đài đấu giá kia nhắc nhở một câu.
Vương Hãng khinh thường, cười lớn: “Tên này chỉ là một kẻ phế vật, anh ta dám động đến bổn thiếu gia sao?”
“Cho dù hôm nay tôi có dẫm mặt anh ta xuống dưới chân, anh ta cũng phải gọi tôi là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-the-long-soai/574268/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.