Đôi mày lão bản hơi hơi nhăn lại, khóe mắt nhìn lướt qua Tô Linh Sanh, lúc này mới ra vẻ công chính nói: “Có thể lý giải như vậy.
”“Nga……” Quý Phong Yên không chút để ý lên tiếng, âm cuối kéo dài thật lâu.
Tô Linh Sanh sắc mặt hơi hoãn, ánh mắt nhìn Quý Phong Yên nói không nên lời chán ghét.
Trong lòng những người trong cửa hàng đều rõ ràng, nhưng là lúc này không có ai sẽ đứng ra vì Quý Phong Yên làm chủ, không ai xuẩn đến mức vì một dã nha đầu không rõ lai lịch, đi đắc tội nữ quan bên người Đại công chúa, huống chi Tô Linh Sanh cùng thiếu thành chủ của bọn họ có quan hệ không đơn giản, bọn họ đều lấy tư thái "người thông minh" bàng quan đứng nhìn.
Sức nóng do sự xuất hiện của U Mộng thạch dần dần rút đi, cửa hàng quy về yên tĩnh, ai cũng không nghĩ tới Quý Phong Yên thế nhưng có thể cùng Tô Linh Sanh đánh “ngang tay”.
Bao gồm chính bản thân Tô Linh Sanh, đều cho rằng đây là vận may từ ông bà tổ tiên mười mấy đời phù hộ, thật đúng là vận cứt chó!“Ngang tay a, kia nhưng không dễ làm a.
” Quý Phong Yên mi mắt khẽ nhếch, hơi hơi gợi lên khóe môi nhìn Tô Linh Sanh, phảng phất đang cười nhạo Tô Linh Sanh cùng lão bản động tác nhỏ ban nãy.
Khi nào thì Tô Linh Sanh phải chịu kiểu ánh mắt trào phúng này, vốn tâm tình đang khó chịu càng bực bội thêm, khẽ cau mày, nhìn Quý Phong Yên nói: “Này một ván thế hòa, không tính, không bằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-the-luyen-dan-su-hoan-kho-cuu-tieu-thu/1531768/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.