Sau khi đến thăm thanh lâu được hai ngày, Thanh Thanh vẫn ở trong trạng thái do dự. Mộ Dung Thiên Lý đã thông qua khảo nghiệm, nàng rốt cuộc có muốn gả cho hắn không? Vốn tưởng gả cho hắn là một chuyện dễ dàng, không nghĩ đến khi quyết định lại khó khăn như vậy!
Gả? Không lấy chồng? Phiền a.
Thanh Thanh ghé đầu vào cái bàn bằng gỗ mun (cái bàn gỗ lim lần trước đã bị Vân Tĩnh bổ),đầu chống lên tay, thì thào tự hỏi:
“Chúa ơi, ta rốt cuộc có nên kết hôn không, rốt cuộc có muốn gả cho hắn không?”
“Tiểu thư, người lải nhải chuyện đó đã hai ngày rồi!”
Nhược nhi hảo tâm đề nghị:
“Hắn đã thông qua khảo nghiệm, tiểu thư còn do dự cái gì?”
Thanh Thanh nắm tay lại, nhẹ nhàng gõ lên bàn.
“Đúng là đã thông qua khảo nghiệm, nhưng mà...ta cùng hắn không có loé điện.”
Nàng đối với hắn chỉ có một chút cảm giác, đã vội nghĩ đó là mầm mống của tình yêu. Nhưng sau khi ở chung nhiều ngày, nàng mới phát hiện hảo cảm nàng dành cho hắn không phải tình yêu nam nữ. Nàng không có kinh nghiệm luyến ái, cho nên không phân biệt được các loại tình cảm.
“Điện? Có ý tứ gì?”
Rất khó vượt qua sự ngăn cách đến mấy ngàn năm, nàng không biết nên giải thích thế nào.
Thanh Thanh đứng thẳng dậy, không kiên nhẫn phất tay:
“Không nói nữa!”
Nàng dùng cằm chỉa chỉa cuốn sách trên bàn:
“Mang quyển ‘võ lâm dị văn lục’ đó đến đây.”
‘Võ lâm dị văn lục’, nghĩa giống như tên, chuyên ghi lại những chuyện thú vị trong võ lâm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-the-mi-phu-phan/1454562/quyen-1-chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.