“Vân Băng Tâm, LưuThủy sơn trang Đại tiểu thư, năm nay 19 tuổi, là Võ lâm đệ tứ mỹ nhân, nhát gan yếu đuối, không có võ công, rành thi hoạ, tinh thông âm luật. Thân thể Vân cô nương yếu đuối nhiều bệnh, không thường tiếp xúc với người ngoài. Mùa thu năm trước, Vân cô nương thắt cổ chưa chết, từ đó về sau tính tình thay đổi hẳn, cũng tự đặt tên cho mình là Vân Thanh Thanh. Vân cô nương cùng Mộ Dung Thiên Lý cảm mến nhau. Vân Liệt từ hôn với Phương gia, đem Vân cô nương gả cho Mộ Dung Thiên Lý. Vân Tam tiểu thư gây khó dễ, Vân cô nương tức giận rời nhà trốn đi. Gần ngày khi tuyển phi yến mới quay trở lại Vân gia.”
Ám Dạ đem những tin túc thu thập được về Vân Thanh Thanh bẩm báo một cách cung kính.
Đoạn Tiêu khẽ nhíu mày:
“Thanh Thanh thích Mộ Dung Thiên Lý.”
“Không biết.” Về sau những chuyện như thế này đừng giao cho hắn đi điều tra.
“Nàng có một huynh trưởng kêu Tần Vân sao?”
Mỗi lần nhắc đến Tần Vân, hắn tự nhiên có một cảm giác như đã từng quen biết.
Ám Dạ không suy nghĩ nói luôn:
“Không có.” Tần Vân, đây là cái tên hắn không muốn nghe thấy nhất.
Vân Thanh Thanh họ Vân, Tần Vân họ Tần, họ không có khả năng là huynh muội.
“Tần Vân là người như thế nào?” Đoạn Tiêu tựa lưng vào ghế, đôi mắt khép hờ.
Ám Dạ cố gắng giữ vẻ bình tĩnh:
“Không biết, tra không được.” Mỗi lần Vương nhắc đến người này, trong lòng hắn luôn cảm thấy lo sợ.
Đoạn Tiêu không chút để ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-the-mi-phu-phan/1454591/quyen-2-chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.