Sau khi Thanh Thanh chạy nhanh ra ngoài, vẻ mặt khoái hoạt liền trở nên ảm đạm. Gió thổi mang theo hơi lạnh, lướt qua hai má hiện giờ vẫn còn chút bỏng rát, thân thể vốn đang ấm áp mà giờ ở trong đêm xuân lạnh lẽo liền co rúm lại rồi rùng mình một cái.
Thanh Thanh trong lòng có tâm sự, bước đi vô định, bất giác lại đi đến tiểu viện quen thuộc kia. Nàng phi thân nhảy lên nóc nhà, ngồi trên mái ngói màu xanh, đưa mắt nhìn vầng trăng sáng ở phía xa xa cùng với bầu trời đêm vô tận. Bàn tay của nàng run run vuốt lên mái nhà quen thuộc, tự nhiên muốn thổi một khúc nhạc, nhưng lại phát hiện bên người mình không có tiêu, đành nuối tiếc dùng hai tay ôm lấy đầu gối, nhìn về vầng trăng sáng ở đằng xa, trong đôi mắt tràn ngập vẻ thê lương.
Đoạn Tiêu không biết mình vì cái gì lại đột nhiên lao tới đây, chẳng lẽ vì mình đột nhiên cảm thấy tức giận? Hắn không biết bản thân muốn đi đến nơi nào, cũng không biết muốn đi tìm ai? Thân thể cứ thế chuyển động, không hề có mục đích mà đi đến tiểu viện quen thuộc kia.
Thân ảnh kia...... Sẽ là Thanh Thanh sao?
Khi Đoạn Tiêu nhìn thấy bóng hình hiện lên trên nóc nhà, trong lòng cứ thế nổi lên vài phần lo lắng. Nhưng cảm giác đó lại bị hắn cường ngạnh áp chế. Không có khả năng sẽ là nàng, nàng không có khả năng sẽ xuất hiện ở nơi này. Đoạn Tiêu khinh thân nhảy lên nóc nhà, nhờ ánh trăng mà thấy rõ gương mặt của người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-the-mi-phu-phan/454151/quyen-3-chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.