Quân Khanh được hạ nhân đẩy đi vào hậu viện bên cạnh hồ hoa sen, nhìn hoa sen nở rộ, hắn lại không có tâm tình thưởng thức.
Một trận rất nhỏ tiếng bước chân truyền vào trong tai, Quân Khanh chuyển động phương hướng xe lăn, mỉm cười nhìn Quân Vô Tà đang hướng phía hắn đi tới.
"Ngươi cuối cùng hôm nay cũng vui vẻ ra ngoài?" Quân Khanh cười mở miệng.
Từ sau khi Quân Tiển đồng ý để Quân Vô Tà học tập y thuật, mỗi ngày Quân Vô Tà đại bộ phận thời gian đều ngốc tại dược phòng, rất ít khi lộ diện ra ngoài.
Quân Vô Tà nhìn Quân Khanh tươi cười, hơi có chút kinh ngạc. Thân thể của nàng đã trải qua hạt sen cùng nước mắt Tiểu Bạch Liên điều dưỡng, trở nên thập phần uyển chuyển nhẹ nhàng, tuy rằng nàng không có tu luyện linh lực, chính là hiện tại tiếng bước chân của nàng đã trở nên thực nhẹ. Thời điểm nàng ở trong phủ đi lại, nếu không phải người đến chính diện, khi nàng tới gần khoảng cách trong vòng năm bước, căn bản là sẽ không ai phát hiện ra nàng.
Nhưng là nàng vừa mới vừa bước vào hậu viện, Quân Khanh giống như là liền cảm giác được nàng tới.
Thính lực của hắn, lại tốt như vậy sao?
"Chân của tiểu thúc, là bị thương ở trên chiến trường?" Quân Vô Tà từ trong trí nhớ của khối thân xác này, chỉ tìm được một chút hình ảnh về Quân Khanh bị thương.
Trong trí nhớ của Quân Vô Tà, từ khi nàng hiểu chuyện, Quân Khanh cũng đã ngồi ở trên xe lăn, Quân Tiển cùng Quân Khanh rất ít
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-the-than-y-phuc-hac-dai-tieu-thu/1590177/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.