Một vầng sáng màu cam linh khí tản ra quanh thân của Quân Vô Tà, 9 người Khuynh Vân Tông còn lại, khiếp sợ nhìn Quân Vô Tà.
Giai đoạn Cam Linh, đã có thể giải phóng được linh lực ra ngoài với mức độ như thế!
Sao có thể!
Trước mắt mọi người, bất quá chỉ là một Cam Linh, thậm chí còn yếu hơn rất nhiều so với Quân Tiển bọn họ, nhưng vì một lý do không rõ ràng nào đó, khi bị cặp mắt giống như băng hàn kia theo dõi, bọn họ liền cảm thấy giống như lọt vào địa ngục Tu La khiến nhân tâm kinh hãi.
Một cam linh quỷ dị, một giới linh nhìn không ra cấp bậc, sự kết hợp này không thể không làm cho mọi người cảm thấy sợ hãi.
Quân Khanh đang ở trong hỗn chiến kinh ngạc nhìn Quân Vô Tà, hắn rõ ràng nhớ rõ giới linh của Quân Vô Tà vừa mới thức tỉnh được mấy tháng, nàng như thế nào đã đột phá tới cam linh?
Tốc độ đột phá điên cuồng bậc này, ngay cả Quân Khanh cũng thực sự hoảng sợ!
Quân Vô Tà đã chuẩn bị ra tay, nhưng mà ngay khoảnh khắc nàng đánh sâu về phía đệ tử Khuynh Vân Tông, một thân ảnh màu trắng lại lặng yên bay qua từ phía sau nàng.
"Loại tiểu nhân vật này giao cho ta xử lý đi, chủ nhân có thể nghỉ ngơi ở một bên." Giọng nói trong trẻo của thiếu niên truyền vào trong tai Quân Vô Tà, gió nhẹ mang đến một mùi nồng đậm hương rượu, tràn ngập quanh hơi thở của Quân Vô Tà.
Quân Vô Tà hơi sửng sốt, nhìn bóng dáng màu trắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-the-than-y-phuc-hac-dai-tieu-thu/1590517/chuong-223.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.